Viết cho thời áo trắng đã xa

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Viết cho thời áo trắng đã xa

Bài gửi  Duy on Tue Aug 10, 2010 7:26 pm

Bạn đưa cho quyển lưu bút bảo: “ưng gì viết nấy”, tôi gật đầu đại, thoáng nghĩ không biết phải viết cái gì đây. Thú thật, đến giờ phút này dù đã trải qua lớp thứ 16 (12 năm phổ thông và 4 năm đại học) nhưng tôi vẫn chưa viết lưu bút một lần nào. Người ta luôn khó khăn khi đối diện với chính mình, nó không đơn giản là soi mình vào gương thấy gì bày tỏ nấy. Soi vào gương- tâm- hồn ta chỉ thấy ta mờ mờ nhân ảnh, tốt xấu, thiện ác không rõ ràng mấy, thế cho nên cứ loay hoay mãi không biết viết gì. Không viết thì đọc cảm xúc của người khác trong lưu bút vậy.

Lưu bút là gì? Là tất cả những gì ngây thơ dại khờ, hồn nhiên đầy màu trắng tinh khôi của chiếc áo học trò; là giai điệu trầm bổng của: "lòng xao xuyến mỗi khi hoa phượng rơi nhắc lại câu chuyện buồn", hay "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn, chín mươi ngày qua chứa chan tình thương. Màu hoa phượng thắm như máu con tim, mỗi lần hè sang kỉ niệm, người xưa biết đâu mà tìm...". Nhà thơ Đỗ Trung Quân nói đấy là bài ca hay nhất viết về tuổi áo trắng hay hơn cả bài Phượng Hồng đã được phổ nhạc của ông! Ừ, hay thật. Thiết tha nồng đợm trong từng câu từng chữ...

Phải là hết sức ngây thơ, hết sức hồn nhiên đầy tinh khôi áo trắng người ta mới có thể viết được như vầy để lưu bút cho nhau: "Sau này dù bất cứ thế nào thì cũng phải luôn vui, khoẻ, trẻ và đừng quá mau...già nghe! Trong công việc phải hết mình để đạt đến thắng lợi. Và hãy sống tốt, vui, hạnh phúc với gia đình của mình! Đám cưới nhớ gọi tui một tiếng nghe...".

Và: "Rồi 10 năm, 20 năm nữa trôi qua (lúc đó chắc you đã có cháu nội cháu ngoại rồi)...thêm thêm vài chục năm nữa đi héng (lúc đó chắc mi đã già lắm, tóc bạc, răng rụng, đi lọm khọm, hi hi). Thời gian dù có đổi thay nhưng You mãi mãi là You-là người bạn thân của ta..." Hay như: "Có viết cho mi, ta viết hết cả quyển sổ này cũng không đủ. Nhưng thôi, ta chúc mi đạt kết quả cao trong kì thi tốt nghiệp. Ra trường làm được việc mà mình mong muốn. Nhuận bút thì nhiều nhiều, tên tuổi thì lừng lẫy. Nhớ là có đám cưới, đám hỏi, đám đầy tháng, đám thôi nôi, sinh nhật (con của mi), đám cưới bạc, đám cưới vàng thì gọi cho ta một cú...".

Đấy! Lưu bút là vậy! Cái xúc cảm khi đứng chênh vênh giữa chưa lớn và lớn, giữa giảng đường và đời, giữa sách vở và cơm áo gạo tiền...tất cả làm nên lưu bút.

Tự dưng thấy lòng xốn xang, có một cái gì đó cứ nao nao trong dạ. Cảm giác này thật khó chịu, cứ thế này thì thế nào mắt cũng ngân ngấn nước và rồi oà khóc như đứa trẻ mất. Không thể chịu nổi cảm giác này, nó làm tôi có cảm giác cứ yếu yếu đuối đuối thế nào, cần phải cố ngăn nó bùng phát thôi.

Và đêm đã về khuya. Không gian như đứng lặng, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích và tiếng chiếc Computer rè rè trong đêm….

....."Thời gian ơi sao đi mau, xin hãy ngừng trôi"…

Nửa đêm đọc lưu bút, lại thấy mình là cậu học trò năm nào. Bạn bè ơi, giờ nơi đâu? Và tôi, tôi nữa, tôi của ngày xưa đã đi về đâu? Trong cái dòng chảy mãi miết của thời gian, làm sao, làm sao để có thể tìm lại được thời áo trắng trinh nguyên tươi đẹp? Ai, ai có thể cho tôi được tắm hai lần trên một dòng sông?...

Ai??? Ai???.....

ST
avatar
Duy

Tổng số bài gửi : 11
Points : 2690
Reputation : 1
Join date : 10/08/2010
Age : 32
Đến từ : hoai thanh tay

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Viết cho thời áo trắng đã xa

Bài gửi  quoc-pa on Wed Aug 11, 2010 8:38 am

Ủa???
Nhớ hồi còn nhỏ nhà gần sông, ngày nào cũng tắm.
Tính tới giờ bao nhiêu lần là không biết nữa (Có thể hơn 500 lần...).
Vậy tại sao không tắm 2 lần trên 1 dòng sông chứ???

Hi...hi...
avatar
quoc-pa

Tổng số bài gửi : 37
Points : 2750
Reputation : 0
Join date : 27/07/2010
Age : 33
Đến từ : Thiện chánh I - Tam quan bắc - Hoài nhơn - Bình định.

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết